[Series bài viết văn Tiếng Việt]Phân tích bài thơ”Mới ra tù tập leo núi”

Tây Phong Lĩnh-Yume.vn

Tây Phong Lĩnh-Yume.vn

a.MB

Bài thơ “Tân Xuất nngục học đăng sơn” được viết bên rìa tời báo gửi về nước nhà với lới chúc:”Chúc các chư huynh bên nhà mạnh khỏe công tác tốt,bên này vẫn bình an”-Theo lời kể của bác Võ Nguyên Giáp.Câu nói được gửi về trong hoàn cảnh Bác mới ra tù lòng luôn nhớ về tổ quốc luôn luôn bồi hồi ức cố nhân.Đây cũng là hoàn cảnh ra đời của “Mới ra tù tập leo núi”:Thời gian tự do.Tác phẩm có nhiệm vụ như chiếc ngăn kéo đóng mở 2 thế giới:đóng lại thế giới của “14 trăng tê tái gông cùm”,mở ra thế giới tự do rộng lớn.Đây là tác phẩm ngoài luồng(được sáng tác thêm –không nằm trong tập “Ngục Trugn Nhật Ký”) tưởng chừng không có giá trị nghệ thuật như những kiệt tác trước đây nhưng thật ra nó vẫn vậy vẫn tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn thơ Hồ Chí Minh.Trong đó có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại,thi sĩ và chiến sĩ để ngời nên chất thép cao cường.

b.TB

Cần phải xem trước vế 2:”học đăng sơn”.Đây là 1 tư tưởng không mới trong thơ cổ.Các bậc tiền bối thường “đăng sơn” với 2 tư cách.Trước hết,họ “đăng sơn” với tư cách của nhưng ẩn sĩ lánh đục khơi trong,di dưỡng tâm hồn bởi các nhà thơ xưa thường là các vị quan trong triều vì việc chính sự mới phải lui bước về ở ẩn,hay có khi không can gián được vua bị giáng làm thường dân,…Điển hình như Trần Tử Ngang,1 nhà thơ đời Đường,Nguyễn Trãi,…Tư cách thứ 2 mà các bậc tao nhân theo đuổi chính là “chất thí sĩ”.Họ “đăng sơn” là 1 người đi tím cái đẹp,không phải nói là săn lung mới đúng,để viết thơ để ngâm để vịnh.Khác với 2 tư cách trên,Bác “đăng sơn” không với mục đích ngâm thơ,Bác cũng “đăng sơn” cũng không phải bằng tư cách “ẩn sĩ” mà Bác “học leo núi” dựa trên tư tưởng của người chiến sĩ cộng sản nên thơ Bác lạc quan hơn.Như vậy ngay tên đầu đề đã thể hiện được chất cổ điển hòa quyện trong nét hiện đại.

Trở lại với toàn bộ bài thơ.”Tân xuất ngục học đăng sơn” được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt,lại cổ điển rồi.Vẫn thế,2 câu đầu là bức tranh thiên nhiên được cảm bằng tâm hồn cảu người nghệ sĩ tài ba;2 câu sau là bức trnah tự họa chân dung của người chiến sĩ cách mạng.

b.1.2 câu thơ đầu tiên.

Thơ xưa thường có hinh,hay “có họa”:”thơ hay ý tại ngôn ngoại”,”thi trung hữu họa”nên chắc chắn thơ nay của Bác cũng phải có họa.Ta hãy nghĩ nghĩ Bác là một họa sĩ và tác phẩm này chính là trang vẽ.Trong bức họa phẩm này Hồ Chí Minh đã vẽ nên 1khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp:

“Vân ủng trùng sơn,sơn ủng vân

Giang tâm như kính tịnh vô trần”

Hiện lên trước mắt người đọc là một không gian khoáng đạt hung vĩ của những dãy núi trùng trung điệp,”ôm ấp”,nâng đỡ những chòm mây hững hờ.Toàn bộ cảnh tượng ấy lại được phản chiếu xuống dòng sông-dòng sông trogn sáng,không một chút bụi trần.Cảnh vật phản chiếu tạo ra 1 thế giới song song:trên là cnảh đẹp dưới cũng là cảnh đẹp,khiên người đọc như bị hòa nhập,lạc bước trogn khugn cảnh ấy mà quên đi mcụ đích thật sự của toàn bài thơ.Như vậy bước đầu tiếp cận tác phẩm người đọc được nhìn thấy Bác phác thảo 2 nét vẽ gọi là là sơ họa.2 nét vẽ ấy là:nét vẽ mây với núi,đăng đối với nó là 1 nét vẽ cảnh sông nước.Đây rõ ràng là một bức tranh sơn thủy,hưu tình-1 thể loại tranh rất đặc sắc ở Trung Quốc.Bản thân người viết đã có lần sang Trung Quốc qua đường Lạng Sơn,khi đó để chúc mừng cho sự hợp tác 2 bên,ông trưởng đoàn phái đoàn bên kia tặng người viết bức tranh sơn thủy:có con có trắng(tranh hiện đại chăng-tiếc là không giống tranh cảu Bác tẹo nào J)đang cúi thấp mình xuống kiếm ăn trong 1 khung cảnh xa xăm là núi với sông.Người viết cũng công nhận là nó rất đẹp.Ai sang Trung Quốc hãy thử 1 lần ghé qua các quán hàng thư pháp mua chơi 1 bức về treo nhà và tự cảm nhận xem có gì là đẹp?

Cảm nhận đầu tiên của người đọc khi tiếp cận 2 câu thơ đầu là 1 bức tranh hung vĩ được thể hiện bằng điểm nhìn và nghệ thuật của tác giả.Hãy ngó qua điểm nhìn mà xem:

“Vân ủng trung sơn sơn ủng vân”

Câu thơ có thể là được sáng tác trên đường đi bộ về trời Nam.Trên con đường ấy,Bác nhìn lên trời cao,bao quát không gian rộng lớn.Bác nhìn thấy mây trước núi.Đó là cái nhìn của người chiến sĩ không chịu đầu hàng hoàn cảnh,luôn đứng cao hơn hoàn cảnh,để cải tạo lại nó:

“Đi đường mới biết gian lao

Núi cao rồi lại núi coa trập trùng

Núi coa lên đến tận cùgn

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”

Tiếc rằng Nam Trân,lại cụ Nam Trân rồi nè(thấy chán quá nhưng để cho bài nó dài nên chém),đã dảo ngược điểm nhìn:để Bác nhìn thấy núi trước mây:

“Núi ấp ôm mây,mây ấp núi”

Cách dịch của Nam Trân tuy không làm chuyển dịch nội dung của tác phẩm nhưng đã phần nào làm giảm đi sự hùng vĩ của bức tranh sơn thủy hữu tình này và không thấy được ý chí của người chiến sĩ cách mạng.

Phục vụ cho việc thể hiện sự hung vĩ của bức tranh sơn thủy còn có nghệ thuật trùng điệp.Câu thơ hiện lên những dãy núi trùng điệp cứ thế nối đuôi nhau chạy xa tít tới tận chân trời.Chữ “trùng” là tọng tâm của câu thơ.Lấy chữ này làm trục suy ra các cặp hình tượng cứ thế mà đăng đối lẫn nhau:”Vân với vân”;núi với núi”,”ủng và ủng”.nGoài ra chữ”ủng” trong tiếng Hán có nghĩa là nâng đỡ,quấn quýt,giao hòa.Nó thể hiện mây núi giao hòa ,nâng đỡ lẫn nhau.Đây có thể là dụng ý của tác giả khi dùng 2 cặp hình tượng này.Mây với núi cũng giống như đất và nước-2 nguyên tố tồn tại đầu tiên trên trái đất không thể tách rời:

“Đất là nơi anh đến trường

Nước là  nơi em tắm

Đất nước là nơi ta hò hẹn”

Ở đây,Nguyễn KHoa Điềm chỉ tách “đất” và “nước” ra về mặt hình thức nhưng thực chất nó không thể chai lìa(thể hiện sau khi tách ông lại gộp lại).Vậy mây và núi rất có thể là nhấn mạnh tình đồng đội,đồng chí gắn bó,keo sơn vì “Văn học là nhân học”(Marxim GorKi).Vì tình đồng chí mà mình không thể phụ bạn được.Các bạn tưởng tượng rằng khi trước mình và bạn mình là 2 dứa chơi thân nay vì sự kiện gì đó phụ thuộc lợi ích mình mà phản bạn là không được.Lới hứa là rất quân trọng .Cũng như vậy,vào tù Tường,Bác tự hứa với mình và với dân tộc mình,đang mong mỏi Bác trở về, Bác sẻ trở về toàn vẹn như lúc trước,với lương tâm trong sáng:

“Giang tâm như kính tịnh vô trần”

14 tháng sống trong nhà ngục mà lương tâm chủ tịch ta vẫn trong sáng thanh khiết.Bác không nghĩ về mình mà chỉ nhớ tổ quốc,nhớ nước nhớ dân.Có lần nỗi nhớ này đã làm Bác “ốm nặng”:

“Ngọa cảm trời hoa cơn nóng lạnh

“”Nội thương” đất Việt cảnh lầm than”

Nỗi nhớ ấy làm cho NGười không ngủ được.Thậm chí mỗi lần chợp mắt thì hình ảnh sao vàng năm cánh cứ hiện ra choán đầy tư tưởng của Bác:

“Canh bốn canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”

“Đáng chú ý hơn cả là cách sử dụng ngôn từ của Người.Ở đây Bác viết:”tịnh vô trân” nghĩa là tuyệt nhiên khôn một chút bụi trần.Chữ “trần” trong tiếng Hán không chỉ đơn thuần là đen là bụi,chữ “trần” trong kiếp hông trần,bụi trần còn nói đến một lẽ ssống.Khi bàn về lẽ sống trong sạch thanh khiết,thanh cao,người ta thường nhắc đến sự “rũ sạch bụi trần”.Hiểu như vậy mới thấy được cách nói của Người nhốm đầy phong vị của bậc “tiền phong đạo cốt”.Tiếc rằng khi chuyển sang bẳn dịch,dịch giả Nam Trân đã dùng lối dịch thoát nên vô tình đánh rơi mất chữ “trung” ở câu thơ đầu tiên ,lầm giảm vẻ hùgn vĩ của tranh thiên nhiên.Đồng thời ở câu thơ này lại chuyển 3 chữ”tịnh vô trân” thành “bụi không mở”.Cách dịch này đã làm giảm đi vẻ trong sáng của dòng sông trong nguyên tác của Bác.Mặc dù vậy,tính đến nay từ khi bản dịch của Nam Trân ra đời đã ngót 70 năm chưa có bản dịch nào khắc phục được hạn chế này.Vì vậy “Mới ra tù,tập leo núi” của Nam Trân vẫn là bản dịch hay nhất,xứng đáng đưa vào SGK”(Trích 1 đoạn văn của 1 người thầy-1người bạn ).

Nhìn lại 2 câu thơ về mắt tổng quan(Review nè),ta thấy ẩn sau bức tranh thiên nhiên là tinh thần yêu nước thấm kín của chủ tịch ta.Nó thể hiện rõ qua chất liệu chủ đạo làm nên bài thơ:”núi” và “sông” hay “Sơn”,”Giang”.Mà nói đến “Giang Sơn” là nhắc đến tổ quốc.Ai đó đã nói rằng(hay là ca dao tục ngữ nhỉ?):

“Giang Sơn tiên rồng

Giag Sơn Tổ Quốc”

b.2.2 câu thơ sau

Trong bài “Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi”,Bác đã thể hiện ý nghĩ phên phán

“Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp

Mây,gió,trăng,hoa,tuyết,núi,sông

Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Vậy mà đọc “Nhật Ký trong tù” các yếu tố trên không hề vắng bóng.Phỉa chăng là 1 nghịch lý.Không phải đâu bởi thơ Bác và thơ xưa có vị trí khác nhau.Thơ xưa thì thiên nhiên thường làm chủ thể lấn át con người,con người vì thế mà trở nên nhỏ bé, mờ nhạt.Còn thiên nhiên trong thơ Bác hài hòa hơn.Thiên nhiên chỉ làm nền cnảh để bộc lộ con người.Và bây giườ con người ấy đã xuất hiện dể chinh phục thiên nhiên:

“Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh”

Câu thơ rõ ràng để cập đến cảm xúc “bồi hồi”.Bác bồi hồi vì sắp được về quên nhà,bồi hồi vì mình đã được tự do.Nhưng nhìn kỹ mặt câu chữ tác phẩm đó lại là sự cô đơn bởi khi mới ra tù sức Bác còn rất yếu;Người lại còn đang ở nơi đất khách quê người.Biểu hiện ở chỗ:”độc” nghĩa là một mình,cô đơn.Câu thơ còn thấy được thể trạng của người bởi 2 chữ “độc bộ” 2 dẫu nặng đi liền gợi sự mệt mỏi.Trong cuông”Vừa đi đường vừa kể chuyện,T.Lan đã ghi lại được:khi mới ra tù sức người rất yếu.Nó cũng được chứng minh trong thơ Bác:

“4 tháng rồi

Rưng rụng mất 1 chiếc

Tóc bạc thêm mất phần

Gầy đen như quỷ đói

Ghẻ lở mọc đầy thân”

Thế thử hói sau 10 tháng nữa(thời điểm lúc Bác ra tù),thì Người còn tàn tạ đến mức nào.Nhưng Bác lại chọn đỉnh Tây Phong Lĩnh-1 ngọn núi rất cao ở Trung Quốc,để rèn luyện sức khỏe,mỗi ngày 10 bước.Câu thơ thể hiện bản lĩnh cao cường của của người chí sĩ cộng snả.Đó cũng chính là chất thép coa cường trong thơ Bác,nét hiện đại xuyên suôt chiều dai “Nhật Ký trong tù”

Câu thơ thứ 4 hoàn thiện hình ảnh người leo núi

“Dao vọng Nam thiên ức cố nhân”

Nỗi niềm “ức cố nhân” cung không mới.Nó nhuốm phong vị cổ điển.Đó là nỗi niềm của những kẻ bỏ nhà đi biệt bỗng 1 ngày kia nhớ về cố tổ lòng bồi hồi xúc động.Nhưng “ức cố nhân” cũng không phải là cũ.Thể hiện qua nỗi nhớ của Bác.Nỗi nhớ của Bác về tổ quốc không phải như nỗi nhơ cổ điển xưa kia mà nó luôn canh cánh thường trực trong Bác(ở trên đã nói rồi).”Ức cố nhân” 1 nôi niềm cổ nhưng Bác đã thổi vào đó ý chí ,hơi thỏ hiện đại cảu người chiến sĩ cộng sản với lý tưởng vĩ đại.Và chướng ngại không thể ngăn cản được Bác.Mỗi bước lên Tây Phong lĨnh là mỗi bước Bác gần trời Nam hơn.

“Tân xuất ngục học đăng sơn” là bài thơ phụ mà không không phụ chút nào.Bài thơ viết khi Bác mới ra tù, trong thể trạng mệt mỏi nhưng Người đọc vẫn thấy được chất “thép” phi thường xuyên suốt bài thơ.Đúng là:”Khi Bác nói trong thơ có thép ta phải hiểu thế nào là thếp trong thơ.Có lẽ phải hiểu 1 cách linh hoạt mới đúng,không phải cứ nói chuyện thép lên giọng thép là có tinh thần thép”.

(04/08/2008).

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s