Series bài viết văn Tiếng Việt

[Series bài viết văn Tiếng Việt]Phân tích nghệ thuật trào fúng đặc sắc của truyện ngắn “Vi hành”

a.MB

“Hồ Chủ Tịch đã viết “Nhật Ký trong tù” bằng chữ Hán với phong cách Đường Tống thì cung đã viết những truyện và kí bằng Tiếng Fáp như 1 ngòi bút Fương Tây sác sảo, rất điêu luyện, rất Fáp.”

(Trích lời giáo sư Phạm Huy Thông)

“Vi hành” cũng là 1 truyện viết bằng tiếng Fáp vậy không loại trừ những nhận xét đã khẳng định trên. Như giáo sư đã nói “Vi hành” nổi bật bằng nghệ thuật Fương Tây độc đáo,nhưng chính người đọc lại thấy đây là chất Tây lai J.Bởi ở tác fẩm không chỉ mang bút fáp fương tây mà còn có bút fáp của fương đông,nhiều mà thâm thúy.Trong đó, nghệ thuật mà Bác sử dụng cũng như chi fối fần lớn tác fẩm fải kể đến nghệ thuật trào fúng.

b.TB

b.1Trào fúng trong tình huống truyện

Nếu như các tiểu thuyết thành công bởi các tình tiết mang đậm cá tính thì truyện(ngắn) lại đặc sắc bằng tình huống truyện.Tình huống truyện càng đặc sắc thì truyện càng thành công.Vậy tình huống truyện là gì mà lại giữ vị trí quan trọng đén vậy.Xin trích lời thầy Hưởng-giáo viên dạy thêm văn:”Tình huống truyện là khoảnh khắc thời gian, là lát cắt câu chuyện mà ở đó mọi hoàn cảnh, mọi tính cách nhân vật đếu được bộc lộ 1 cách sắc nét.Tình huống truyện vừa giúp cho nhà văn tổ chức được mạch truyện-nghĩa là kết cấu câu chuyện, đồng thời giúp nhà văn xây dựng tính cách nhan vật chân thực,sống động”.Tình huống truyện đẩy quan hệ giữa các nhân vật lên đến đỉnh điểm(nút thắt), rồi mở ra những kết luận thâm thúy sâu sa, tiềm ẩn(cởi thắt).Chính vì vậy tình huống đóng vai trò cực kỳ quan trong trong thiên truyện.Trong ngành nghệ thuật văn chương đã từng có rất nhiều truyện với tình huống đắc sắc như “Vợ nhặt”, “Chí Phèo”, “Lão Hạc”, “Chiếc lá cuối cùng”(đoạn trích năm lớp 9),…Quay trở lại tác fẩm”Vi hành”,tình huống truyện có thể coi là độc đáo, độc nhất vô nhị.Đó là tình huống nhầm lẫn.

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã từng nói:”Tình huống truyện như 1 tứ thơ…..Nó giồng như1 thứ nước rửa ảnh sẽ làm nổi hình nổi sắc của nhân vật,nổi bật vấn đề tư tưởng tác giả”.Tình huống truyện “Vi hành” là tình huống gây cười khiến tạo hiệu quả trào fúng, châm biếm.

Trứớc tiên là sự nhầm lẫn của đôi trai gái trên toa xe điện ngầm.Họ lầm tưởng tác giả-Bác là vị hoàng đế An Nam “nổi tiếng” nên bàn tán mọi chuyện xung quanh.Hơn thế nữa, họ còn tưởng tác giả không biết tiếng Fáp nên tự do thả cửa bàn tán về Khải Định đang ngồi trên toa xe lửa.Bác-nhân vật tôi trong truyện, đã dùng cách này miêu tả về Khải ĐỊnh được nhiều hơn và càng gợi chất trào fúng.Đôi trai giá nhận nhầm Bác là Khải Định là rất hợp lí không có gì lạ bởi chẳng có 1 người tây nào mà có thể không nhận nhầm người da vàng với nhau và ngược lại.Vẫn cái “đôi mắt xếch ấy”,vẫn “cái mặt bủng như vỏ chanh ấy”,vẫn cái”mũi tẹt”,”còn có cả cái chụp lên cái đầu quấn khăn, các ngón tay đeo dầy những nhẫn” khiến ngay chính cả chính fủ Fáp nhầm “tất cả những ai da vang đều trở thành hoàng đế ở Fáp”.NGhệ thuật trào fúng đã lên đến đỉnh điểm khi cả 1 cơ quan cao nhất của nước-cơ quan chính fủ,mà còn nhận lầm thì không hiểu là chúng mời Khải Định sang Fáp làm gì ngoài việc mờ ám.Điều này mâu thuẫn với những gì TDF đã làm:công cuộc”bảo hộ” nước thuộc địa vẫn diễn ra tốt đẹp.Vậy mà đến cả “mắt rồng” của AN Nam quốc mà cũng còn nhận lầm thì không hiểu chúng định làm trò hề gì đây. Sự nhầm lẫn khiễn cả nước Fáp quay cuồng:Chính phủ đối đãi với tất cả mọi người AN Nam vào hang vua chúa và fpí tùy tùng đi hộ giá suốt”-“những người fục vụ thầm kín , rụt rè, vô tư, hết sức tận tụy,…bám lấy đé giày chặt như hình với bóng”,”cuống cuồng lênnếu mất hut tôi chỉ trong dăm ba fút”.Như vậy liên tiếp những nhầm lẫn này đến nhầm lẫn khác kết hợp với lời văn châm biếm đã làm cho bút fáp trào fúng thăng hoa.

b.2.Trào phúng ở nhân vật chính

Nhân vật chính của truyện là vị hoàng đế Khải Định,đang chuẩn bị chuyến công du sang Marseilles xem hội chợ đấu sảo.Nhân vật này có 1 điểm đặc biệt:nhân vật chính mà xem như không có bởi hắn xuất hiện qua tác fẩm bằng lời kể của các nhân vật khác.Khải Định vì vậy mà mang tính khách quan đối với người đọc.Qua đó bộc lộ hay càng làm tăng tính lố bịch, kỳ quái, đáng cười của hắn.Nhìn cách ăn mặc Khải Định ta thấy được thứ văn hóa mà TDF đã bõ công khai hóa:thứ văn hóa ngu dân.Khải Định đặt chân lên đất Fáp nhưng sân bay,cung điện, nhà quốc hội,…thì không thấy miêu tả có 1 bóng người mà là:trường đua ngựa, cầm đồ.Hắn không khác gì những “ông hoàng bà chúa, ông quan bà kiếc” trong thành ngữ cổ của người Fáp(old-fashion proverb-ancienne proverb).Đúng nghĩa 1 kẻ ăn chơi trác tác.Câu văn trở nên trào fúng khi tác giả bàn vể các vị vua cao minh đối lập với Khải Định.Các vị vua anh minh xưa kia như vua Thuấn, vua Pie vì muốn tìm hiểu tình hình dân chúng nên cải trang đi “vi hành”.Họ hòa nhập vào với người dân để xem xét những chính sách, những điều luật,…. mà mình ban hành có hợp tình hợp lý không.Họ làm vì một mục đích cao đẹp. Trở lại với Khải Định, là vua đấy mà không rõ ý đồ “vi hành”:”Phỉa chăng ngài muốn biết dân Fáp,dưới quyền cai trị của bạn ngài là Alêxawng đẹ nhất, có được sung sướng, có được quyền uống nhiều rượu và được hút nhiều thuốc phiện bằng dân Nam, dưới quyền cai trị của Ngài không?Phải chăng ngài muốn học sử dụng (theo kiểu Fáp) cái liềm của nhà nông cung cái búa của thấy thợ để sau cuộc ngoa du, đem về chút ấm no mà đám “dân” bất hạnh của ngài tới nay hoàn toàn chẳng biết đến?Hay là chán cảnh làm một ông vua to, bây giờ ngài lại muốn nếm thử cuộc đời của các cậu công tử bé”.Khải Định đi “vi hành” để thực hiện những hành vi ám muội(Cách đặt tên tác fẩm cũng là “vi hành” hay “incognito”-điểu không muốn nói, cũng gây sự tò mò, hấp dẫn, trào fúng nữa,sau khi đọc qua đoạn”  “ ).Câu văn dồn đổ vào tính chất fê fán Khải Định dưới hình thức câu hỏi nghi vấn nhưng đã mang hàm ý của người viết.Câu văn thể hiện tính chất bù nhìn của tên vua Khải Định:bị giặc Fáp dùng làm con bìa chính trị mê muội dân chúng.Qua đó tính cách của Khải Định đã đủ điều kiện đẻ bộc lộnhư H.Banza đã từng viết:”Bản chất của con người là bánh xe che đậy số fận.lao vaò bão tố, bản chất dù tốt dù xấu, tự nó bộc lộ.”

Khải Định còn hiện lên là một tên hề, là trò vui cho người khác.Hắn xuất hiện đung lúc”kho giải trí sắo cạn ráo như B.Đ.Đ”.Tác giả muốn nhân mạnh đến tính gây cười của tên vau bù nhìn.Khải Định có lẽ vì thế đã làm khuấy động , bừng lên nhộn nhịp B.Đ.Đ.Trong khi cần những 1500 frăng để xem “vợ lẽ nàng hầu vua Cao Miên, trò nhào lộn của thánh sứ Congo” thì nay không mất tí tiền mà được xem vua ngay trước mặt.Tính chất gây cười lên đến đỉnh điểm khi có tin đốn răng các ông chủ nhà hát muốn ký hợp đồng biểu diễn với Khải Định.

Qua 2 đặc điểm kể trên, Khải Định hiện ra 1 cách gây cười,lố bịch , làm nhục quốc thể(hắn đã làm nhục sẳn rồi:tội bán nước.).Qua đó, ta thấy bút fáp của chủ tịch Hồ CHí Minh thật sắc sảo khi khắc họa 1 kể như thế.

b.3.Hình thức viết thư.

“Vi Hành” viết dưới dạng 1 bức thư với tiêu đề :”Những bức thư gửi cô em họ do tác giả dịch từ tiếng An Nam” nên nhìn tổng thể:có thể coi đây là 1 bức thư tình chính trị.Bức thư vừa viết về tình cảm lại đan xen chính trị là nhiều hơn cả.Tác giả đã rất xuất sắc khi chọn hình thức viết thư là dạng bài viết.Cái đó đưa mục đích chính trị lên cao,mục đích càng lên cao thì giá trị tố cáo, giá trị trào fúng càng nặng.Khi viết “Vi hành” đang dấy lên phong trào viết thư tình ở Fáp.Nên khi tung ra tác giả lợi dụng tình hình này để tuồn bài viết “VI hành” của mình dưới dạng 1 bức thư với tên đầu đề hấp dẫn như trên.Số báo ra ngày19-2-1923 bán rất chạy.Mục đích của Hồ CHủ tịch càng trúng đích.

Riêng hình thức viết thư đã cô đọng những nghệ thuật có 1 không 2 trong các dạng bài văn.Trước hết nghệ thuật viết thư cho fép người viết chuyển cảnh,chuyển giọng,đồng thời liên hệ tạt ngang, bày tỏ tình cảm thái độ của mình.Đang nghe chuyện Khải Định,người đọc được dẫn đưa đến chuyện tác giả và cô em họ ngày xưa ngồi vắt vẻo trên đàu gối bác nghe kể chuyệnv ua Thuấn vua Pie 1 cách tự nhiên.Đó là chuyển cảnh.Cũng như vậy,đọc “Vi hành” người đọc thấy được sự chuyển giọng điệu rất mau lẹ.Ví dụ như tác giả đang từ giọng khách quan khi tường thuật chuyện đôi trai gái trên chuyến xe lửa thì đột ngột chuyển sang giọng trữ tình thân mật khi nói với cô em họ.Ta thấy trong “Vi hành” có nhiều giọng điệu nhưng giọng điệu chi fối vẫn là giọng châm biếm,trào fúng sâu cay

Bên cạnh lối chuyển cảnh, chuyển giọng đọc đáo , thư còn là hình thức giúp tác giả bày tỏ cảm nhận chủ quan của mình, giúp nâng cao khả năng thuyết phục của tác fẩm bởi cảm nhận của hầu hết người đọc khi tiếp cận tác fẩm là câu chuyện hoàn toàn có thật, người đó chỉ việc dịch ra mà thôi, nhưng quan trọng hơn là tác giả đã bày tỏ được quan điểm thái độ cảu mình đối với các nhân vật khác đặc biệt là với mục đích châm biếm đả kích sâu cay

Tất cả những cái đó gộp thành hình thức viết thư với 1 phong cách thay đổi được.Hình thức viết thư là công cụ đắc lực để Hồ Chí Minh đả fá, lên án kẻ thù bằng ngòi bút chính trị(văn khẩu):

“Dùng cán bút làm cần xoay chế độ

Mỗi vần thơ bom đạn fá cường quyền”

(Sóng Hồng)

c.KB

Carc-Max đã có lần nói:”CÓ những lúc cách mạng buộc cần fải đến văn chương như cần đén 1 vũ khí fê fán có thể góp fần đắc lực cho sự fê fán bằngvũ khí”.”Vi hành” là tấm gương fản ánh điều này.Truyện hay thư bộc lộ 1 giọng châm biếm, đả kích của tác giả đối với TDF cũng như KHải Định, trên fạm vi 1 nước nhỏ nhỏ đến lãnh thổ của 1 nước lớn ngay tại thủ đô.

(04/03/2008)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s