Series bài viết văn Tiếng Việt

[Series bài viết văn Tiếng Việt]Fân tích bài thơ “Chiều tối”

 a.MB

Đọc thơ Bác, nhà văn Pháp Rôgiê Đơnuy cho rằng:”thơ Người ít nói mà gợi nhiều, là loại thơ có màu sác thanh đạm, âm thanh trầm lắng không fô diễn mà như cố khép lại đường nét để cho người đọc tự ý thức fần ý ở ngoài lời”.”Mộ” là 1 ví dụ điển hình cho lời nhận xét này:

“Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ

Cô vân mạn mạn độ thiên không

Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc

Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng

Chim mổi về rừng tìm chốn ngủ

Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không

Cô em thiếu nữ say ngô tối

Say hết lò than đã rực hồng.”

b.TB

Bìa thơ viết về 1 đề tài quen thuộc, trở đi trở lại trong thơ Hồ Chí Minh:đề tài chuyển lao.Trong 14 tháng sống trong nhà tù,Bác bị giải đi khắp 30 nhà lao của huyện Quảng Tây Trung Quốc.Có lúc chuyển lao đi bộ:

“Đi đường mới biết gian lao,

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;

Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”

Lại có cảnh chuyển lao đi thuyền:

“Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh

Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình

Làng xóm ven sông đông đúc thế

Thuyền câu lướt song nhẹ thênh thênh”

Chuyển lao dù có khó khăn gian khổ nhưng Người vẫn vượt qua.Điều đó thể hiện trong thơ.Qua đề tài chuyển lao, ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn thơ Hồ Chí Minh.Đó là thơ Hồ Chí Minh có sự kết hợp kết hợp hài hòa của cổ điển và hiện đại,chất thi sĩ “dĩ” trong con người chiến sĩ.Trên tất cả là tinh thần thép cao cường của nàh ái quốc vĩ đại

Trở lại với bài “Mộ”,cũng viết về đề tài chuyển lao, được sáng tác theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt,thơ Đường Trung Quốc.2 câu đầu là bức tranh thiên nhiên được vẽ lên bằng tâm hồn của người thi sĩ tìa ba.2 câu sau lại là bức tranh sinh hoạt của con người lao động nơi xóm núi được fác thảo bằng tâm hồn của con người chién sĩ CM,mang đầy chất nhân đạo sâu sắc.

b.1.2 câu thơ đầu:bức tranh thiên nhiên 

Tự do ư.Không được rồi.Người chiến sĩ cống sản đang bước những bước chân nặng nề trên đường chuyển lao.Đó là lúc xế chiều-1 thời điểm dễ gợi cảm xúc.Bác nhìn lên trời cao và bắt gặp:

“Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ

Cô vân mạn mạn độ thiên không”

Chỉ bằng 2 nét vẽ chấm fá:nét vẽ “quyện” và “cô vân” tác giả đã bao quát được bàu không gian lúc đó:1 không gian bao la, mênh mông.1 không gian rộng khắp với cánh chim và chòm mây;cánh chim đang mệt mỏi trở về chỗ ở sau 1 ngày kiếm ăn vất vả;còn chòm mây thì đang trôi chàm chậm giữa “độ thiên không”-không gian có trên ,có duới có rộng có dài nhưng không đo đếm được.Khi miêu tả không gian này Bác đã sử dụng bút fáp chấm fá của nghệ thuật fương đông.Nhưng nếu vậy thì thơ Bác có gì khác thơ cổ Phương Đông khi mà 2 hình ảnh mây và cánh chim không lấy gì làm lạ:

“Chúng điểu cao phi tận

Cô vân độc khứ nhàn”

                                             (Lí Bạch)

“THiên sơn điểu phi tuyệt

Vạn kinh nhân trung diệt”

                                                   (Liễu Tông Nguyên)

“Cô chu tọa lạp ông

Độc điếu hàn giang tuyết”

                                                   (Giang Tuyết-Liễu Tông NGuyên)

Thơ Bác khác ở chỗ Bác sử dụng nghệ thuật Fương Đông nhưng lại mang tính chất hiện đại.Cánh chim của Bác không còn bay về nơi vô tận mà đã có địa chỉ:”tầm túc thụ”.Còn Bác thì không có chỗ ngủ mà chỉ có điểm dừng chân.Hình ảnh cánh chim đồng thời mang hơi hướng nhân đạo.Bác thương cánh chim cũng có nghĩa là Bác thương chính mình bởi hình ảnh cánh chim thoáng chút dáng dấp của vị chủ tịch vĩ đại.Cũng bôn ba khắp nơi,cũng đi tìm tư tưởng con đường sống như”quyện” nhưng giờ đây người tù cách mạng không còn được tự do bay nhảy hay đơn giản hơn là tìm chốn ngủ,về nhà về quê hương.Hình ảnh cánh chim đẫ che giấu tư tưởng mà ta fải tìm kĩ mới thấy:Bác nhớ nước nhớ nhà.Câu thơ thể hiện khát vọng đoần tụ của Bác.

Nếu như câu thơ đầu là thời gian áp giải thì câu thơ sau lại là không gian lúc ấy

“Cô vân mạn mạn độ thiên không”

Đó là 1 không gian hung vĩ điểm xuyết trên đó là vài chòm mây cô đơn trôi nhè nhẹ về nơi cuối trời.Thật dễ hiểu,khi con người nhỏ bé đứng trước thiên nhiên rộng lớn thì càng cảm thấy mình quá nhỏ bé đơn chiếc so với thiên nhiên của tạo hóa:

         “Nắng xuống ,trời lên cao chót vót

          Sông dài ,trời rộng ,bến cô liêu.”

                                                                      (Huy Cận)

Bác cũng vậy,nhìn lên bầu trời cao kia với chòm mây cánh chim Bác cang cảm thấy cô đơn hơn.Bởi hình ảnh chòm mây cung vậy,cũng giống như hoàn cảnh của Bác lúc bấy giờ:đứng trước thiên nhiên rộng lớn e dè co rụt,e thẹn chỉ biết trôi theo chiều gió nhẹ thổi.Bác thì trùn bước,thể hiện sự mệt mỏi,đúng Bác mệt rồi.Câu thơ thể hiện bút fáp tả cảnh ngụ tình của Bác:bộc lộ tâm trạng cô đơn,mệt mỏi sau 1 ngày dài đi bộ chuyển lao.Cô đơn bởi tương lai bất định:Bác biết đi đâu về đâu giữa 30 nhà lao khi điểm xuất fát là nhà tù điểm kết thúc cũng là nhà lao.Tuy nhiên ,bản dích đã vô tình đánh mất chữ “cô” này nên dẫ fần nào không thể bộc lộ được tâm trạng của Bác lúc bấy giờ:

“Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không”

Nam Trân,dịch giả của”Mộ” cũng như nhiều bài thơ khác tập “Nhật Ký trong tù”,dùng lối dịch thoát nghĩa(nói đúng hơn là cho fù hợp với nhịp điệu,vần thơ,fù hợp với dung lượng) nên đã làm rơi mất chữ “cô” vì vậy mà chỉ thể hiện được không gian mà không thấy con người bên trong đó.Bởi như đã nói ở trên, thơ Bác khác thơ xưa vì thơ Bác mang tư tưởng hiện đại.Bác đứng trước thiên nhiên mà không bị làm lu mờ hay bị mờ nhạt mà Bác còn cao hơn thế, còn tỏa sáng hơn.Thiên nhiên trong thơ Bác làm nền cho con người bộc lộ cảm xúc.Trở lại với bản dịch của Nam Trân(hình như đoạn vừa nãy đi hơi xa chủ đề-mislaid idea J),tuy nhiên cũng cần fải khẳng định rằng:bản dịch này có cách đây cũng ngót 70 năm rồi mà không có bản “thông ngôn Hán ngữ” nào có thể khắc fục được nhược điểm này,cung như dịch hay được như Nam TRân.Vậy thì xem như Nam Trân đã độc chiếm vũ đài chính trị về mảng dịch thơ Hồ CHí Minh.điểm cho Nam TRân 1;các nhà thơ khác chưa được điểm nào.1 điểm cần nói thêm:lúc đi chuyển lao thể trạng Bác rât mệt mỏi vì Bác bị giải đi rất sớm,có lúc chỉ được ăn lưng bát cháo và fải đi 53 cây số:

“53 cây số 1 ngày

Áo mũ dầmmưa rác hết giày”

Vì vậy mà thể trạng người rất mệt mỏi ,Người fải chịu đựng rất nhiều.Qua đó ta fần nào hiểu được thơ Hồ CHí Minh bởi “Van học là tấm gương xe địch cuộc đời”.Bác chỉ đi thôi,mỏi thì tìm chỗ nghỉ chân, không bao giờ chịu đầu hàng hoàn cảnh:

“Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu

Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù

Đã khách không nhà trong bốn bể

Lại người có tội giữa năm châu

Dang tay ôm chặt bồ kinh tế

Mở miệng cười tan cuộc oán thù

Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu”

                                                          (“Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông”-Phan Bội Châu)

b.2.2 câu thỏ cuối của bài thơ:bức tranh sinh hoạt của người dân lao động

Đi đến 1 lúc nào đó không gian tối bắt đầu hiện ra.2 câu thơ cuối hiện lên một màu tối qua hình ảnh con người lao động nơi xóm núi:

“Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc

Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng:

Câu thơ khép lại khung cảnh thiên nhiên lúc trước mở ra khung cảnh con người lao động.Người đọc hiểu rằng lúc này chắc Bác đang nghỉ chân tại 1 nhà lao nào đó và lúc này trời đã tối rồi.Để miêu tả cảnh tối đang đến dần Bác sử dụng bút fáp vẽ mây nảy trăng thường thấy trong thơ cổ.Bác ngắt nhịp 4/3 khiến cho câu thơ có nhịp điệu chậm rãikết hợp với điệp ngữ vòng cuối câu 3 đầu câu 4 khiến ta cảm tưởng như bóng tối đang lan tỏa dần.Cả bài thơ không hề có 1 chữ nào nói về “tối” mà người đọc có cảm giác như bóng tối bao trùm hết toàn bộ tâm trí mình.Đó là đặc sắc của bút fáp vẽ mây nảy trăng.Việc thêm vào 1 chữ “tối” ở fần dịch thơ của Nam Trân tuy không làm tổn hại về mặt nọi dung nhưng fần nào giảm nhẹ bút fáp vẽ mây nảy trăng của Bác.Trong cảnh tối bao trùm,khi con người sắp đi vào trạng thái ngủ say thì Bác vẫn thức bởi Bác bắt gặp 1 hình ảnh đẹp tuyệt vời:hình ảnh cô thôn nữ trong công việc xay ngô.Thơ xưa hình ảnh thiếu nữ ta thấy không ít nhưng chủ yếu là nói về cái đẹp,cía hoàn mĩ hay thơ lãng mạn thì thiếu nữ là fương tiện để các nhà thơ truyền tải tâm sự.Một lần nữa thơ Bác lại vượt qua thơ xưa ở fương diện hình ảnh nội dung.”Thiếu nữ” trong thơ Bác được nhìn qua công việc nhà nông”ma bao túc”.Đây là điểm khác của thơ Bác:néu như thơ xưa nhìn người fụ nự chỉ dưới góc độ nhan sắc thì Bác dưới góc độ lao động.Có lẽ Bác cho rằng con gnười đẹp nhất là trong lao động:”Lao động là vinh quang”.Câu thơ ánh lên nét nhân đạo trong tâm hồn của nhà thơ CM.Ở đây Bác thương cho người con giá đang ở độ tuổi xuân xanh mà fải làm công việc nặng nhọc như: xay ngô.Và cũng chính cái vong xoay ngô này khiến người đọc liên tưởng đến vòng xoay của con người trong xã hội Tưởng Giơi Thạch thời bấy giờ.Con người lảng vảng ,luẩn quẩn trong cái chế độ Trưởng Giới Thạch.

Câu thơ sẽ cứ thế kết thúc với con người lao động âm thầm vì mục đích cao đẹp.Và câu thơ sẽ cứ thế mà kết thúc với màn đêm đen che kín ,làm bận lòng người đọc.Đọc “Mộ” tưởng kêts thúc bài thơ sẽ là một màu tối nhưng lạikhép lại bằng ánha sáng rực rỡ.Đó là ánh sáng của lò than đã rực sáng từ bao giờ:”lô dĩ hồng”.Thành quả của người dân đã được kết trái.Màu hồng của lò than như là hi vọng của cô giá cũng như con ngươi chế độ Tưởng Giới Thạch,một hi vọng đang nhen nhón trong vài năm nữa-1949 Cm TQ thành công.Màu hồng hiện lên làm trung tâm của bài thơ.Một mình nó đã làm cân bằng 27 âm tiết còn lại của bài thơ.Chính màu hồng với ánh sáng rực rỡ này đã đẩy lui bóng tối.Chữ”hông” ở đây được hiểu theo rất nhiều nghĩa.Màu hồng là màu của lò than hay cũng chính là màu của lá cờ Việt Minh rực sáng sắp tung bay trên bầu trời tự do.Màu hồng là màu của cuộc cách mạng đang đến gần.Đock thơ Bác người đọc luôn thấy sự chuyển biến,vấn động tứ hiện tại sang tương lai tư bóng tói sang ánh sáng.Đó chính là chất “thép” cao cường trong thơ Hồ CHí Minh.Thơ Bác luôn mang đậm tinh thần vượt ngục đáng nể,ở tù cũng như ở ngoài:

“Một ngày tù nghìn thu ở ngoài”

Quan trọng là thơ Bác luôn hướng về sự sống chính vì vậy trong thơ Bác không còn là những nhân vật lép vế thiên nhiên mà đã là những con người chiến sĩ cộng sản chiến đâu cho tổ quốc vì lí tưởng cao đẹp, mang đầy chất “thép”(tinh thần chiến đấu cách mạng):

“Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũgn fải biết xung fong.”

Nhà thơ Cu Ba nổi tiếng Pta Rôdởinghết đã dẫn lời của Ứuytman trong buối giới thiệu tập thơ “Nhật Ký trong tù” được dịch sang tiếng Tây Ban Nha:“Ai mở cuốn sách này ra sẽ bắt gặp một con người”,Pita tiếp:”Đúng một con người nhưng đây là một con người đã qua chắt lọc trong sáng nhất,đã được nâng lên tầm vóc lớn,có một sự thuyết fục lạ lung vì Người đã để lại một sự nghiệp văn học lớn lao, phong phú, đặc sắc”.

c.KB

Đọc “Nhật Ký trong tù” nói chung và tập thơ “Mộ” nói riêng ta thây nổi bật lên vẻ đẹp tâm hòn của Bác.Đó chính là tính hiện đại trong cổ điển,chất chí sĩ trong con gnười thi sĩ tài bai.

(04/06/2008).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s